Loay hoay chẳng bao lâu thì tụi tôi cũng qua hết năm nhất. Tính ra thì Bá Kiên với Minh Phong chuyển ra ngoài cũng được hơn ba tháng rồi. Từ lúc đó đến giờ cũng không có sinh viên mới vào ở phòng chúng tôi, hai chiếc giường trống chủ cũng nhanh chóng biến thành chỗ chứa đồ đạc.
Mà vừa hết năm, ngoài các anh chị khóa trên hết hạn hợp đồng phải chuyển ra ngoài, cũng có không ít đứa trong khóa năm nhất tụi tôi chuyển đi vì nhiều lý do. Điển hình như Công Bình, một đứa ở phòng 708 chơi chung với bọn tôi. Ngày mai nó cũng chuyển ra khỏi ký túc xá, đến một chỗ trọ ở khu Quận 6.
Tuy là bê đê bóng gió trong ký túc xá này không ít, nhưng mỗi lần có một đứa chuyển đi, tụi tôi đều phải buồn mất cả tuần. Nhưng mà định hướng mỗi đứa mỗi khác, cho nên chúng tôi cũng chỉ tôn trọng quyết định của mỗi đứa. Bạn bè thực sự là phải ủng hộ lẫn nhau, miễn là quyết định đó không sai trái.
Công Bình đang thu dọn đồ đạc đóng vào thùng giấy to, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho việc về nhà mới. Tôi, Ngọc Lễ và Duy Long sang phòng nó, thấy phòng đã đi đâu trống trơn. Vừa ló đầu vào cửa, nó đã hỏi: “Ê mai có đứa nào rảnh không? Phụ tao một tay với!”
Ngọc Lễ lắc đầu: “Mai tao lên câu lạc bộ rồi, sinh hoạt cả ngày.”
Duy Long lại nói: “Mai tao có tiết trên trường.”
Hai đứa nó một đứa hướng ngoại, một đứa chăm học. Giờ này đang là học kỳ hè, đứa không đi học hè như tôi thì được nghỉ tận hai tháng. Xem ra cũng chỉ có mình tôi rảnh rang. Tôi đáp: “Tao không làm gì nè, để mai tao phụ cho!”
Công Bình mừng rỡ ra mặt. Tính ra thì cũng thấy tội nó. Bản thân nó không thích ở đông người, nhưng bố mẹ cứ bắt ép vào đây. Đã thế, phòng nó cũng chẳng mấy thân thiện gì với bê đê bóng gió, thành ra nó muốn nhờ cũng chỉ có thể nhờ chúng tôi.
Nhưng thật ra việc cũng không có gì nhiều, chỉ là phụ nó rinh mấy cái thùng đồ đạc xuống lầu, chứ rinh bằng 7 lầu thang bộ mà chỉ có một mình thì thật là không chết cũng bị thương. Cũng may đồ nó không nhiều, mỗi đứa đi 3 4 lượt cuối cùng cũng xong.
Sau khi đồ đạc đã được chất lên xe tải của Ahamove, nó vào nhà xe dắt xe ra chạy theo xe tải. Nó nói với tôi: “Ê, mày lỡ làm ơn rồi thì làm ơn cho trót luôn được không? Bên chỗ trọ mới cũng đi thang bộ.”
Thôi thì dù sao cũng rảnh rỗi, tôi nhảy lên ngồi sau xe nó để cùng sang chỗ trọ mới. Đó là một khu trọ khá bình dân, có bảo vệ gác cổng, có nhà vệ sinh riêng, có cửa sổ hành lang, có gác và cũng may là chỉ có hai lầu thang bộ. Sau khi xe đến, tôi phụ nó mang đồ lên phòng mới, cũng như dạo dạo mấy tiệm tạp hóa xung quanh để mua một số thứ cần thiết.
Phòng trọ tuy không lớn lắm nhưng để một hoặc hai người ở thì vô tư. Lúc tụi tôi vào phòng thì cả phòng đã được lau dọn sơ, nhưng mà tụi tôi thừa biết họ chỉ làm qua loa cho có.
Vậy là Công Bình xắn tay vào lau dọn trước khi khui mấy thùng đồ ra. Tôi cũng phụ nó một tay dọn dẹp trên gác. Quần quật cả nửa ngày, đứa nào cũng mồ hôi đổ ra như tắm, áo đứa nào cũng bị thấm mồ hôi làm cho sẫm màu. Tôi cởi áo vắt trên cái thang lên gác cho đỡ nóng, Công Bình lúc này cũng đã lau dọn xong xuôi bên dưới.
Nó kêu tôi: “Ê đi tắm đi cho khỏe.”
Tôi đáp: “Thôi, không có đem đồ.”
Nó nói: “Thì mặc đồ tao đỡ. Tí tao chở mày về thay ra trả tao.”
Nghe nó nói cũng hợp lý nên tôi cũng đi tắm, vóc người tôi với nó cũng xêm xêm, chắc đồ nó tôi mặc cũng vừa. Vừa bước vào nhà tắm, tôi liền cởi một phát cả quần dài lẫn quần lót. Tôi tò mò tự ngửi thử quần lót của mình, mồ hôi sáng giờ khô lại bốc ra cái mùi vừa hôi vừa khắm nhưng lại kích dục vô cùng. Nhưng mà dù sao cũng là phòng mới của thằng Bình, tôi mà thủ dâm lúc này thì thật là kỳ cục quá.
Trong lúc tôi tắm, bên ngoài nghe tiếng Công Bình mở thùng giấy và mang đồ ra dần dần. Khi tắm xong thì tôi sực nhớ là bản thân không mang khăn lau, cũng không mang quần áo vào.
Tôi kêu: “Bình ơi cho tao mượn khăn lao với quần áo.”
Nó gõ cửa cốc cốc: “Đây nè.”
Tôi nép thân người vào cánh cửa, chỉ lộ ra một bên đùi rồi mở cửa lấy khăn lao và quần áo. Công Bình liếc nhìn tôi một cái rồi đưa quần áo cho tôi. Trước khi tôi đóng cửa lại còn nghe nó nói: “Rậm rạp dữ!”
Thì ra tôi quên mất, tuy chỉ lộ ra một bên đùi, nhưng chùm lông mu của tôi cũng đã lộ ra loe ngoe mấy sợi trước mắt nó. Tôi lau người mặc quần áo rồi bước ra, không quên xách cái quần dài và quần lót đẫm mồ hôi ra để chung chỗ với cái áo để lát nữa tiện mang về.
Còn chưa kịp làm gì khác thì bụng tôi đã kêu ọt ẹt, lúc này cũng đã 2h chiều, bữa sáng trong bụng cũng đã hết sạch từ lâu. Công Bình nói: “Hay mày xuống dưới kiếm gì mua ăn đi, mua cho tao với. Người tao dơ quá, sẵn còn tí nữa tao dọn cho xong luôn.”
Tôi gật đầu ậm ừ rồi cầm ví xuống lầu tìm đồ ăn. Cũng may cách đó chưa đến 50m đã có một quán ăn mở cửa cả ngày. Tôi mua hai phần cơm mang về, chị chủ quán vui vẻ xởi lởi hỏi thăm: “Em mới dọn tới đây hả? Chị mới thấy em lần đầu.”
Tôi gật đầu xác nhận, quả là người tỉ mỉ, hèn gì quán chị cả giờ trưa cũng đông khách như vậy. Sau vài câu chào hỏi cho phải phép, tôi nhanh chóng mang hai hộp cơm trở về, nghĩ thầm thằng Bình cũng đói rã ruột như tôi.
Vì là giờ nghỉ trưa, cho nên tôi đi đứng cũng nhẹ nhàng hết sức có thể, cố không tạo ra tiếng động. Về gần đến phòng, tôi nhìn thấy thằng Bình đã đóng cửa, cả cửa sổ hành lang cũng khép hờ. Tôi ghé mắt vào cửa sổ định kêu nó mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy bên trong.
Thằng Bình đứng dựa người vào cầu thang lên gác, phần trên thì cởi trần, cái quần bên dưới thì kéo xuống thấp lộ ra hai hòn dái. Tay phải nó nắm lấy con cặc cương cứng vuốt ve từ gốc đến ngọn, còn tay trái thì nó cầm đống quần áo đầy mồ hôi của tôi áp vào mũi. Nó hít hà từng hơi mạnh bạo, mắt nhắm nghiền trong sung sướng.
Tôi nhìn thấy thì chim cò trong quần cũng cứng ngắt cả lên, nhưng mà bên ngoài hành lang có camera, tôi không thể cứ đứng rình như vậy được. Hơn nữa, bụng tôi cũng đói meo rồi. Cho nên tôi quyết định vẫn sẽ kêu cửa nó, nếu nó muốn thủ dâm với mớ đồ dơ của tôi thì lát nữa nó mang vào nhà tắm mà hít hà thỏa thích là được.
Tôi gõ cửa mấy cái, gọi to: “Bình ơi mở cửa!”
Thằng Bình bên trong đáp: “Đợi chút, đang đi đái. Ra liền nè!”
Tôi thừa biết cái cớ đi đái của nó chỉ là để câu giờ để nó mặc quần áo vào. Sau đó trong nhà vệ sinh phát ra tiếng xả nước, sau đó nó mở cửa cho tôi, tôi liếc một cái xuống đũng quần nó thì phát hiện cục u vì con cặc căng cứng vẫn còn trong quần. Quần áo của tôi thì vẫn nằm ở chỗ cũ.
Tôi nói: “Ăn cơm đi rồi đi tắm. Đói quá trời!”
Công Bình đáp: “Ừ. Hôm nay cảm ơn mày nhiều nha. Phải mà dọn một mình chắc tới chiều tao mới dọn xong quá.”
Tôi vừa ậm ừ vừa ăn cơm, nhưng mà mắt tôi cứ dán vào đũng quần nó. Hình ảnh con cặc cứng ngắc hơi cong xuống của nó lúc nảy vẫn lượn lờ trong đầu tôi. Vì nó mặc quần joggers nên cái đùm kia cứ lồ lộ, cũng có thể vì nó đến lúc này vẫn chưa xìu được. Bên dưới đũng quần còn có một chấm ươn ướt, không biết là do mồ hôi hay là nước dâm rỉ ra từ trên đầu cặc thấm ướt ra quần.
Ăn uống xong xuôi, tôi nói: “Mày đi tắm đi, tao lên gác nằm chút. À, đêm đống đồ của tao vào trong nhà tắm dùm tao nha, chút về tao lấy. Để ngoài này bốc mùi quá.”
Mắt thằng Bình sáng rực, gật đầu lia lịa. Tôi lên gác nằm nghỉ, tưởng tượng cảnh thằng Bình trần truồng trong nhà tắm vừa ngửi đồ dơ của tôi vừa sục cặc khiến tôi cũng nứng không kìm được Tôi móc cặc ra khỏi ống quần vuốt vuốt mấy cái. Nhưng có lẽ do quá mệt và bên ngoài trời nắng nóng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.