Protected: Ký Túc Xá Nam Sinh

0 of 74 lessons complete (0%)

Ngoại truyện 3: Bến đỗ (1/2)

Tính ra kiểu như tôi với Hoàng Tuấn thì chẳng gấp gáp chuyện cưới xin là bao, còn bạn bè cùng lứa thì lần lượt “gửi thiệp” cả rồi. Sáng nay Quốc Bảo gửi thiệp mời cho tôi với Hoàng Tuấn, thông báo nó cuối tháng này sẽ “lên xe hoa”.

Hoàng Tuấn cầm thiệp mời nhướn mày nói: “Cũng khéo quá chứ. Ghi rõ “Mời Hoàng Tuấn và Quốc Hưng” luôn nè! Em muốn đi hay gửi tiền mừng?”

Hoàng Tuấn hỏi vậy là vì thừa biết tôi đối với Quốc Bảo cũng có chút nghi kỵ, tính nết nó không xấu, nhưng mồm miệng lắm khi khiến người ta sinh ra ác cảm.

Tôi nghĩ rồi đáp: “Thôi mình cũng đến góp vui đi anh. Sẵn tiện gặp tụi bạn cũ.”

Hoàng Tuấn siết chặt tôi trong lòng, dùng giọng ghen tuông mà nói: “Bạn cũ nào? Nhật Hào hả? Hay Trọng Quân?”

Tôi xoay người lại véo mũi Hoàng Tuấn, đáp: “Đúng rồi! Sẵn mình tạt qua chỗ khu trọ cũ thăm anh con trai bác bảo vệ luôn!”

Hoàng Tuấn lập tức vật tôi xuống giường, hai tay cù lét hai bên eo. Tôi vừa cười vừa giãy giụa, Hoàng Tuấn cũng càng giỡn càng hăng. So ra, Hoàng Tuấn bây giờ khác nhiều với lúc trước. Ngày trước tôi làm gì cũng được, qua lại với ai cũng không sao. Còn bây giờ chỉ cần thấy tôi xem ảnh trai thôi cũng đủ để giãy nãy dỗi hờn rồi nhõng nhẽo đủ kiểu.

Thấy bề ngoài bao dung trầm tĩnh thế thôi, ai mà biết được trong bụng lúc nào cũng muốn đem tôi cất làm của riêng, chỉ thiếu nước mua tủ về đóng khung lồng kính trưng tôi như đồ triển lãm trong nhà.

Loay hoay mấy hôm thì cũng đến ngày dự cưới. Bình thường Hoàng Tuấn sẽ mặc vest đen, còn tôi muốn mặc gì cũng được. Vậy mà hôm nay anh cứ nằng nặc bắt tôi mặc vest cho bằng được, đã thế tất cả còn là đồ đôi. Từ áo trong, cà vạt, thắt lưng và giày tây, mọi thứ đều giống hệt nhau, chỉ chênh lệch về kích cỡ.

May mà Hoàng Tuấn không bắt tôi làm chung kiểu tóc như anh. Đầu tóc anh dựng ngược, còn tôi để sidepart rũ xuống một bên. Hôm nay còn kéo tôi ra tiệm làm tóc, đưa tóc tôi cho người thợ quen mặt anh hay làm. Mà anh thợ tóc lại không biết bản thân đứng cạnh “hủ giấm”, cứ tấm tắc khen tôi: “Trời đất ơi em, đổi kiểu tóc xong như gỡ cái phong ấn nhan sắc của em vậy đó. Quá đẹp trai luôn, không có chỗ nào để chê. Kiểu này hợp với em lắm á, anh nhìn anh còn mê!”

Hoàng Tuấn nghe thấy thì nói: “Làm tóc xong chưa anh? Xong rồi thì anh nhắm mắt lại giúp em!”

Anh thợ tóc chưng hửng: “Cái thằng này nay mày bị gì vậy? Nhìn có một chút chứ ai giành giựt gì của mày đâu?”

Nhớ hôm đó ngồi trên taxi đến buổi tiệc, Hoàng Tuấn lại nói: “Anh thấy như vậy không được đâu. Sau hôm nay em đổi về kiểu tóc cũ đi. Mà không được, hay là cắt tóc thành ba phân đều đi! Cắt moi cũng ok phết!”

Bác tài xế lái xe cũng vui tính, nhân lúc đợi đèn đỏ liền đánh mắt xuống dưới này quan sát một lượt rồi nói: “Không nên đâu, người ta để tóc vậy đang đẹp trai ngời ngời mà đổi làm gì? Cắt ba phân đều thì có mà chết dở đấy!”

Tôi cười không biết nói gì, thì rõ ràng ý muốn của Hoàng Tuấn là vậy chứ còn gì nữa! Bước ra khỏi xe, nhìn mặt Hoàng Tuấn có chút không vui, tôi lại nói: “Anh sợ gì chứ? Ngoài anh ra có ai thèm ngó em đâu mà?”

Hoàng Tuấn đứng trước cổng hoa giãy nãy: “Vậy mà hông có hả? Hết ông thợ tóc rồi tới chú taxi còn để ý kia kìa!”

Tôi véo nhẹ má anh, nói: “Em phải xinh đẹp như vậy thì mới xứng một cặp với anh!”. Nói rồi tôi nhón chân lên hôn Hoàng Tuấn một cái, vẻ mặt khó chịu của anh cũng tự nhiên biến mất.

Người tuy là dễ ghen, nhưng mà cũng dễ dỗ!

Bên trong đông đúc nhộn nhịp, tôi và Hoàng Tuấn đến có hơi trễ một chút nên cô dâu chú rễ đã bắt đầu nghi thức bên trong rồi. Họ đứng trên sân khấu, Quốc Bảo đẹp trai ngời ngời, dù thua kém Hoàng Tuấn một chút. Còn cô dâu thì yêu kiều diễm lệ, bộ váy trắng tinh khôi càng làm bật lên thần sắc rạng rỡ tươi tắn.

Tiệc cưới được sắp xếp chu đáo, thiệp mời của tôi có đánh số, cho nên các bạn phục vụ nhanh chóng hướng dẫn tôi đến chỗ ngồi. Mới hướng mắt về đó thì thấy Duy Long đã đưa tay lên vẫy khí thế, bên cạnh còn có Đức Công cũng nhìn về hướng tụi tôi tươi cười.

Mới ngồi vào bàn, Thế Sang đã kêu: “Má, hổng có hai đứa trên sân khấu chắc tao còn tưởng là đám cưới hai đứa mày không đó chứ!”

Ngọc Linh ngồi bên cạnh, cái bụng bầu đã to lên thấy rõ, chào tôi cười nói: “Anh Tuấn với anh Hưng hôm nay đẹp quá! Trời ơi xin vía đẹp trai cho con em nha!”

Tôi cười đáp: “Em lấy được bao nhiêu thì lấy, anh cho đó! Mà biết con trai rồi đó hả?”

Ngọc Linh gật đầu đáp: “Dạ, con trai đó anh! Trời ơi nó trong bụng em mà nó quậy trăm tám!”

Thế Sang quát: “Em quậy chứ con nào quậy? Kêu ở nhà đi rồi hà, mà cũng ham vui hông chịu nghe!”

Ngọc Linh ngúng nguẩy: “Hoy anh! Em đi đây đi đó cho con mình nó năng động!”

Cả đám cười ngất, bất chợt tôi trông thấy Ngọc Lễ ngồi bên kia có chút buồn buồn. Tôi liền hỏi: “Lễ sao vậy mày? Bệnh trong người hay sao nhìn mặt mệt mỏi dữ vậy?”

Tính ra thì cũng lâu rồi tôi chẳng gặp nó, Duy Long cũng không nhắc đến nên tôi cũng chẳng biết nó dạo này sống sao, nhất là chuyện nó với anh người yêu Khánh Đăng của nó. À, lúc này tôi mới phát hiện Khánh Đăng không có ở đây, hẳn là có chuyện gì rồi. Chứ nếu bình thường, chắc nó cũng sẽ mang theo Khánh Đăng đến dự cưới.

Duy Long thay Ngọc Lễ trả lời: “Còn chuyện gì làm nó buồn được ngoài anh yêu của nó. Bình thường ổng mà nhăn nhó một chút là nó đã quéo hết rồi. Dạo này ổng vô tâm với nó lắm mày ơi. Đợt rồi nó đau bệnh cả tuần cũng không qua thăm, cũng không gọi điện hỏi thăm được một lời. Rồi hỏi làm sao mà nó sống vui vẻ nổi.”

Ngọc Lễ lại nói: “Mày đừng có nói vậy. Ảnh bận công việc thôi.”

Duy Long gắt: “Đm thôi mày hết thuốc chữa rồi.”

Thấy thái độ gắt gỏng của Duy Long, tôi thừa biết chuyện tương tự thế này không phải mới diễn ra đây thôi. Tôi vốn đã quá rõ tính của Khánh Đăng, ngay lúc có Ngọc Lễ ở cạnh, anh ta còn dám gạ gẫm tôi mà. Huống hồ là những lúc Ngọc Lễ không quản được thế này.

Vũ Luân ngồi cạnh an ủi: “Thôi bỏ đi Lễ ơi, trai đầy ra kia, thằng đó không tốt không cần tiếc.”

Tùng Dương tiếp lời: “Ừ, mai mốt có mối ngon tao giới thiệu cho, đừng có buồn!”

Trọng Quân ngồi xéo tôi nói: “Ủa hình như câu này nghe quen quen.”

Nhật Hào ngồi cạnh Trọng Quân nói: “Lần nào nghe gia đình người ta lục đục hai ổng cũng nói y chang vậy đó! Hồi anh Hưng cũng vậy!”

Minh Khôi kêu: “Hên mà tụi nó hông giới thiệu ai cho thằng Hưng! Chứ không chắc thằng Tuấn đấm bay màu tụi nó nảy giờ rồi!”

Cả đám lại cười. Lúc này tôi mới nhìn kỹ Nhật Hào và Trọng Quân, hai đứa nhỏ đã đổi khác không ít. Trọng Quân có vẻ đã giảm cân thành công, gương mặt tròn trĩnh cách đây vài tháng đã thon dài góc cạnh hơn. Thằng bé gym gủng cũng ra gì lắm, mặc áo sơ mi mà ngực căng tròn, thật ra chỗ này không khác trước là mấy, nhưng độ săn chắc thì ổn hơn nhiều.

Nhật Hào thì mặt mũi tóc tai đều được chăm chút kỹ càng hơn, giao diện hot boy càng trở nên sắc nét. Nụ cười hút hồn của nó lúc nào cũng nở trên môi, rất ra dáng một “mỹ nam” vui tươi năng động. Dù có ăn mặc đơn giản kiểu quần tây sơ mi thì cũng khó mà che đậy được diện mạo quá đỗi nổi bật.

Tụi tôi ngồi tán dóc một hồi thì Quốc Bảo chạy đến, dĩ nhiên là để mời tụi tôi một ly. Uống xong nó nói: “Má, cáo lỗi với tụi bây nghe. Khách đông quá, tao không tiếp tụi bây đàng hoàng được. Chút nữa đám cưới xong rồi đi karaoke như hổm he!”

Quốc Bảo dù nó hơi “toxic”, nhưng cũng khó mà phủ nhận được nó giỏi giang thế nào. Quan hệ của nó vốn đã rất rộng từ lúc còn là sinh viên, nhờ vậy khi ra trường dễ dàng được giới thiệu đến một công ty tốt. Nó lại giỏi, cho nên càng làm càng quen biết được nhiều người. Đám cưới của nó, tôi thấy khách mời ít nhất cũng phải đông gấp 2 lần đám cưới thằng Sang.

Chữ “hổm” mà Quốc Bảo nói là ngày cưới của Thế Sang. Nói nghe thì gần, nhưng cũng đã cách đây một khoảng thời gian đáng kể. Thế mới thấy thời gian chẳng chờ đợi điều gì cả, chớp mắt một cái liền có thể bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mà so ra, những người bất chấp thời gian của mình để chờ đợi một người nào đó, cũng thực sự dũng cảm.

Nghĩ đến đó, tay tôi bất chợt nắm lấy tay Hoàng Tuấn, anh cũng nắm lấy tay tôi âu yếm dịu dàng.

Hôm nay Minh Phong và Bá Kiên không đến, nghe đâu tụi nó đang ở ngoài quê bận bịu công việc gì đó, hay là do Quốc Bảo không mời thì tôi cũng chẳng biết, mà cũng không tiện hỏi. Nói chung quan hệ giữa tụi nó phức tạp, vẫn nên là “hồn ai nấy giữ”.

Tiệc mừng xong, tụi tôi lại kéo nhau đi karaoke. Trong khi Quốc Bảo với cô vợ mới cưới, Duy Long, Đức Công, Thế Sang, Ngọc Linh toàn hát mấy bài cưới hỏi vui vẻ hạnh phúc, thì Ngọc Lễ “đâm ngang” với một sầu khúc của Mr. Siro. Nhưng mà tụi tôi cũng thông cảm cho nó, nó chịu đi cùng chứ không bỏ về thì cũng xem như đã cố gắng lắm rồi!

Hát được mấy bài, Thế Sang phải đưa Ngọc Linh về trước. Ham vui là một chuyện, nhưng sức lực bà bầu cũng có giới hạn. Uống thêm mấy chai, Nhật Hào và Trọng Quân cũng thoái lui, hai đứa nhỏ ngày mai còn phải đi làm. Tùng Dương cũng đứng dậy, nói: “Thôi, tao cũng qua chỗ bồ tao đây.”

Minh Khôi ngồi cạnh đưa tay sang bóp cu Tùng Dương, nói: “Đù má cứng ngắc luôn ba! Biết qua bển làm gì rồi he.”

Vũ Luân cũng đi, Quốc Bảo thấy vậy liền hỏi: “Thằng Đức có bồ nó về sớm phải rồi, còn mày ở lại đi về chi?”

Vũ Luân đáp: “Tao hông có bồ thì tao về tao sục, được chưa?”

Quốc Bảo cười đáp: “Đm, dơ!”

Sau dăm ba câu, tất cả cũng rời đi hết, khi Đức Công và Duy Long đưa Ngọc Lễ cùng bước ra cửa, tôi còn trêu: “Thằng nhỏ đang buồn nhe trời! Về phòng hai người có làm gì cũng chừng mực thôi à!”

Duy Long quát: “Tao vô nhà tắm tao làm được chưa?”

Tụi tôi cười ngất, trong phòng lúc này chỉ còn tôi với Hoàng Tuấn, vợ chồng Quốc Bảo và Minh Khôi. Vợ Quốc Bảo rất xinh, đem so với nó rất xứng đôi vừa lứa. Cô bé nhân lúc này đi ra nhà vệ sinh bên ngoài, chắc để chỉnh lại tóc tai mặt mũi. Cô vợ vừa bước ra khỏi phòng, Quốc Bảo đã kéo tụi tôi xúm xụm lại kể: “Đm, tao bị quả báo tụi bây ơi!”

Tôi hỏi: “Sao nữa!”

Minh Khôi đáp: “Hồi đó nó hay nói người ta gay này gay nọ, giờ cưới ngay con vợ hủ nữ cuồng tín!”

Hủ nữ là những cô gái đam mê chuyện tình nam nam, nhiều cô còn phát cuồng đến mức tưởng tượng ra viễn cảnh chồng hoặc bạn trai mình làm tình với một chàng trai khác.

Tôi cười ha hả, rồi bất giác hỏi lại: “Rồi thằng Khôi, sao mày biết rõ vậy?”

Quốc Bảo nhìn dáo dác phía ngoài cửa rồi nói với tôi: “Mày biết chuyện tao với thằng Khôi mà đúng hông? Bữa đó tao với thằng Khôi đụ nhau trong phòng trọ, vợ tao qua chơi đột xuất không báo. Mà nó có chìa khóa phòng nữa chứ đm!”

Tôi háo hức: “Rồi sao rồi sao? Vậy mà hông “gãy” hả?”

Quốc Bảo đáp: “Tao tưởng là chia tay rồi. Mà không, đm! Bữa đó nó bắt tao đụ thằng Khôi cho nó coi thì nó bỏ qua, nó còn quay phim lại nữa! Mấy hôm sau nó qua, ba đứa tao… chơi threesome!”

Tôi kêu lên: “Vãi lồn! Vậy cũng được nữa hả? Rồi mày để thằng Khôi chơi vợ mày luôn?”

Quốc Bảo đáp: “Hông, nó chơi tao!”

Tôi hỏi: “Đỉ mẹ! Rồi lúc đó mày con bồ mày cho chơi luôn hả?”

Quốc Bảo nói: “Ừ, vậy nó mới điên! Mày đéo tưởng tượng được đâu. Lúc có mỗi tao với nó thì mọi thứ cũng bình thường. Lúc tao đụ nó còn thằng Khôi đụ tao thì nó ra nước như biển Thái Bình Dương vậy đó ba! Thề đéo hiểu!”

Tôi với Hoàng Tuấn nhìn nhau trân trối không biết nên trưng ra biểu cảm gì. Minh Khôi lại nói: “Thì có gì đâu mà khó hiểu! Open Relationship (mối quan hệ mở) thôi mà!”

Tôi nhíu mày nói: “Ê mặc dù vợ mày là hủ nữ đi nữa, thì chuyện này nghe nó vẫn bất thường nha! Ví dụ vẫn là người yêu thì Open Relationship cũng dễ hiểu, còn đằng này cưới nhau rồi mà? Sao mà con bé chấp nhận được hay thiệt?”

Quốc Bảo đáp: “Ừ, tao cũng nghĩ vậy đó. Mà biết vợ tao nói sao hông? Nó nói người ta khác nó khác, nó tân tiến hơn, cởi mở hơn. Mà nó đâu có chấp nhận, nó bị ghiền đó ba! Nó nói là tao chỉ làm tình với thằng Khôi thôi chứ không có yêu thích gì thằng Khôi, nên nó vẫn cho phép. Hơn nữa thằng Khôi là con trai, tao có chơi thằng Khôi cũng không có ra “sản phẩm phụ” nên nó không lo! Mà tao là tao thấy nó khoái nhìn tao bị thằng Khôi đụ lắm!”

Tôi hỏi lại: “Rồi mày sao? Rồi thằng Khôi sao? Hai đứa bây thấy vậy vui hông?”

Cả hai đồng thanh đáp: “Vui!”. Quốc Bảo nói thêm: “Tao ở giữa thì tao sướng nhất, vợ tao thấy tao bị đụ nó lại càng sướng, tao thấy nó sướng thì tao càng sướng hơn. Mấy chuyện vận hành bằng cảm xúc nhiều khi đem lý trí vào phân tích nó vô nghĩa lắm mày ơi.”

Tôi chính thức cạn lời với nhà này. Thôi dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, người trong cuộc vui vẻ hạnh phúc là được. Tôi tò mò thì hỏi, biết rồi cũng không nên can dự vào làm gì. Người ngoài như tôi thấy vô lý thì mặc tôi, tụi nó là người trong cuộc, tụi nó thấy hợp lý thì chính là hợp lý.

Mà tôi cũng không hơi sức lo thêm chuyện đó, chuyện của Ngọc Lễ mới khiến tôi bận lòng nhiều hơn. Dạo này Khánh Đăng không thèm đếm xỉa, nó khóc đêm rồi lại khóc ngày. Duy Long cũng hết cách, đành phải gọi tôi sang “chi viện”.

Ngay đến lúc chuyện rõ như ban ngày rồi, Ngọc Lễ vẫn một mực bảo vệ cho Khánh Đăng. Nó nói: “Tụi mày đừng có chửi ảnh, ảnh bận nên không liên lạc với tao thôi! Tao chỉ thấy lo cho ảnh nên mới khóc thôi à!”

Tôi chửi: “Đụ má! Mày lo cho nó đúng không? Ra quán nhà nó coi nó làm gì thì biết liền chứ gì!”

Ngọc Lễ dùng dằng không đi, tôi biết nó sợ hãi điều gì trong lòng, nhưng tôi với Duy Long quyết chí kéo nó đi cho bằng được.

Vào ngồi trong quán, tôi đến bàn thu ngân hỏi: “Em ơi anh hỏi cái. Hôm nay chủ quán có sang không em?”

Cô bé thu ngân thành thật đáp: “Dạ lúc nảy ảnh vừa sang. Mà hình như có khách tìm ảnh nên ảnh dẫn khách sang nhà xử lý công việc rồi ạ!”

Cô bé nói với âm lượng không lớn, nhưng đủ để cả Duy Long và Ngọc Lễ ngồi ở bàn gần đó nghe được. Tôi hỏi thêm: “Em có biết vị khách đó thể nào không em?”

Ánh mắt cô bé bỗng dưng sáng rực, hồ hởi đáp: “Anh đó xinh lắm anh! Nhìn kiểu sang trọng mà rất thu hút luôn! Dáng cao ráo, da trắng hồng, eo thon, chắc ảnh làm người mẫu hay sao á! À hông phải, ảnh bán bảo hiểm, em nghe nói cái gì “bảo hiểm” rồi “hợp đồng” gì đó. Xong cái hai người dắt nhau đi rồi!”

Tôi hỏi thêm: “Đi lâu chưa em?”

Cô bé lễ phép đáp: “Dạ cũng hơn 30 phút rồi đó anh!”

Tôi tươi cười cảm ơn cô bé, sau đó cả ba chạy vội về hướng nhà Khánh Đăng. Không ngờ nó bên ngoài còn trang hoàng lộng lẫy hơn cả trong lời Hoàng Tuấn đã kể. Cửa nhà tuyệt nhiên đóng chặt, bên trong cũng vắng lặng chẳng ai ra vào.

Tụi tôi đến chỗ cánh cổng, chỉ có một chú bảo vệ ở đó. Thấy tụi tôi chú hỏi: “Mấy cậu là ai? Tới đây tìm ai?”

Ngọc Lễ đáp: “Cháu là người yêu của anh Đăng. Chú cho cháu vào được không chú?”

Chú bảo vệ ngơ ngẩn: “Người yêu gì? Cậu chủ đâu có nói với tôi bao giờ. Hay cậu gọi cho cậu Đăng đi, cậu Đăng cho vào thì tôi mới mở cửa được!”

Ngọc Lễ nhấc máy gọi, nhưng chỉ nhận lại được tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi…” quá đỗi vô hồn.

Không còn cách nào khác, tụi tôi đành nấp sang phía đối diện, kiên nhẫn chờ đợi. Ngọc Lễ lại nói: “Thôi, đi về đi tụi mày, ảnh bận đó, giờ đợi cũng không có ích gì!”

Duy Long chửi: “Đụ má, mày sợ lát nữa nó bước ra với đứa khác chứ gì! Đừng có tự huyễn hoặc bản thân nữa Lễ. Tụi tao biết mày buồn, nhưng không có muốn mày chìm đắm trong thứ tình cảm đơn phương đầy tổn thương của mày nữa!”

Ngọc Lễ rưng rưng, năn nỉ tụi tôi: “Thôi mà, đi về đi… Tao xin tụi bây đó! Đi về…”

Nó còn chưa nói dứt câu, cánh cổng đối diện chúng tôi đã mở ra. Như đoán trước, Khánh Đăng bước ra với một câu trai trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng điều bất ngờ chính là, cậu trai kia chính là Ngọc Duy!

Duy Long nghiến răng: “Đụ mẹ, lại là nó nữa!”

Tôi thấy mặt mình nóng bừng bừng: “Trái đất này cũng tròn quá mức cần thiết rồi!”

Có vẻ bọn họ đang đứng đợi taxi, Khánh Đăng còn tranh thủ lúc taxi chưa đến, dịu dàng hôn lên môi Ngọc Duy mấy cái. Dù đèn đường không quá sáng, tụi tôi vẫn có thể trông thấy mọi sự rõ ràng. Ngọc Lễ thì không thấy, vì nước mắt nó chảy thành dòng đã làm nhòe đi mọi thứ.

Tụi tôi kéo tay Ngọc Lễ chạy sang đường, Duy Long kêu lớn: “Khánh Đăng! Anh làm vậy mà coi được hả?”

Khánh Đăng vô cùng điềm tĩnh, nói: “Mấy đứa đi đâu đây? Nghe nói Lễ không khỏe mà, ra đường chi vậy em?”

Duy Long đáp thay: “Không ra đường thì 8 kiếp nữa nó mới biết anh cắm lên đầu nó bao nhiêu cái sừng!”

Khánh Đăng khoanh tay đáp: “Mấy đứa cũng đâu có trách anh được. Tụi em nhìn đi!”. Anh ta chỉ vào Ngọc Duy, xong nói tiếp: “Một trời một vực thế này, anh mà không chọn thì có lỗi với bản thân quá! Đừng có trách anh, trách bạn của các em không biết tự lượng sức mình thì hơn! Phèn dưới chân còn chưa phủi sạch mà đã muốn làm người yêu anh sao?”

Duy Long vung tay lao lên, tôi lập tức giữ nó lại. Thật ra chính tôi cũng muốn lao vào đấm cho anh ta một cái, nhưng chỗ này là địa bàn của anh ta, cẩn thận vẫn hơn.

Duy Long lại nói: “Lễ, mày mở mắt ra nhìn cho rõ đi! Hoàng tử trong mơ của mày đó! Ác mộng thì đúng hơn! Mày mà không quên được thằng khốn này thì đừng có kêu tao là bạn nữa!”

Ngọc Duy cười khẩy, nói giọng mỉa mai: “Nếu muốn sánh đôi cùng hoàng tử, trước tiên phải xem bản thân có phải là công chúa hay không cái đã! Nói không chừng bác bảo vệ nhà này hay nhân viên quán cà phê bên kia còn sang hơn cậu một bậc ấy chứ. Nếu mà là tôi, chắc tôi…”

Tôi dồn sức vào tay, bung hết lực tát vào mặt Ngọc Duy một cái “chát”. Nó bị đánh bất ngờ mất thế, ngã sang một bên trên nền đất. Nó hất mặt lên nhìn tôi, khóe miệng một bên đã bị rướm máu, gương mặt trắng mịn hằn lên dấu vết năm ngón tay rành rạnh.

Ngọc Duy kêu lên thảm thương: “Anh Đăng! Nó dám đánh em! Huhuhu!”

Khánh Đăng định sấn đến, tôi liền nói: “Chuyện riêng của tụi tôi, anh còn xem bản thân là đàn ông thì đứng sang một bên. Nếu không thì vào nhà lấy cái váy của chị anh mặc vào rồi ra đây mà can dự!”

Thực ra Khánh Đăng cũng chẳng tiếc thương gì Ngọc Duy, đối với anh ta, ai cũng là món đồ chơi mà thôi. Thấy tôi nói vậy, anh ta chẳng thèm quan tâm nữa mà đi vào trong đóng cửa lại, mặc cho Ngọc Duy kêu réo sau lưng.

Ngọc Duy đỡ tay trên đất lồm cồm bò dậy, nó chỉ tay vào mặt tôi gằn giọng: “Mày dám đánh tao?”

Tôi quát: “Tao sao lại không dám đánh mày? Một cái tát này quá nhẹ so với những gì mày gây ra cho tao và Hoàng Tuấn. Mày có biết tội phát tán hình ảnh nhạy cảm của người khác mà chưa có sự cho phép sẽ chịu trách nhiệm thế nào trước pháp luật không? Anh Tuấn bỏ qua, nhưng tao thì đéo! Chuẩn bị lên mà làm việc với công an đi con đĩ ạ!”

Ngọc Duy cười ha ha, đáp: “Mày kêu tao là con đĩ hả? Vậy bồ mày là gì? Chắc bình thường mày cũng gọi nó là thằng đĩ đực nhỉ?”

Tôi đáp: “Ừ, tao hay gọi như thế mỗi lúc Hoàng Tuấn làm tao sung sướng đến mức mất đi lý trí, sướng đến mức không kiểm soát nổi chính mình. Nói ra thì chắc mày không hiểu được đâu nhỉ, bởi mày làm tình với ai cũng chỉ là thứ tiêu khiển cho người khác, có bao giờ được người ta tôn trọng hay thật sự yêu thương đâu mà hiểu được!”

Giống như bị tôi nói trúng nỗi đau che giấu trong lòng, Ngọc Duy lao đến chỗ tôi, chửi: “Mẹ mày!”

Ngọc Duy vung tay định tát tôi, nhưng tôi trong thế phòng thủ từ nảy giờ, chụp được tay cậu ta, bóp chặt nó. Tôi đồng ý nó có thể xinh hơn tôi, nhưng về sức lực thì tôi chấp nó 3 phần. Tôi hỏi: “Mẹ tao thì sao? Mẹ tao dạy tao tốt lắm, không dạy tao “ăn cháo đá bát”, không dạy tao thủ đoạn bịa đặt, càng không dạy tao trở thành một con đĩ hèn hạ và bẩn thỉu như mày!”

Tôi biết bản thân mình nói vậy là độc mồm độc miệng, nhưng nó xứng đáng được nghe những lời như thế.

Nó hét lên: “Mẹ mày là…”

Ngọc Duy còn chưa kịp nói chữ tiếp theo thì đã bị tôi tát thêm một cái. Nó có thể nói tôi thành bất cứ thể loại nào, nhưng tôi không cho phép nó lôi người thân của tôi vào.

Nó lại nhìn tôi muốn nói gì đó, tôi trừng mắt, chỉ vào mặt nó, quát: “Mày tốt nhất thì giữ mồm giữ miệng cho tốt vào! Tao nghe nói bà vợ của lão già mày cặp bồ đang tìm mày đó, mày có cần tao gửi địa chỉ công ty của mày cho bà ấy không?”

Ngọc Duy nghe đến thì sợ xanh cả mặt, nhân lúc taxi chạy đến, nó lao lên xe rời đi, không dám nói thêm lời nào.

Tôi và Duy Long chở Ngọc Lễ về, nó bệnh suốt một tuần không khỏi. Mộng đẹp phút chốc tan thành mây, người bản thân hết mực yêu thương lại chà đạp yêu thương đó một cách tàn nhẫn. Tôi và Duy Long lúc nào cũng sợ nó nghĩ quẩn, nó đi ra ngoài thì phải có đứa đi chung, đến nỗi nó đi toilet còn không cho nó khóa cửa, rồi phải canh thời gian gọi nó ra.

Bữa đang nấu cháu cho Ngọc Lễ thì Duy Long ngồi cắt thịt một bên nói với tôi: “Ê má, bữa đó mày làm tao sợ ỉa!”

Tôi nêm nồi cháo xong, hỏi: “Sợ gì? Mày sợ tao solo hông lại nó hả?”

Duy Long đáp: “Đâu có, tao sợ mày đánh nó chết! Bữa đó nghe mày chửi mà thằng Lễ nó nín khóc luôn á má, hồi xong xuôi rồi nó mới dám khóc tiếp đó trời!”

Tôi cười ha hả: “Biết vậy tao chửi thêm!”

Thằng Lễ ngủ trên gác lúc này vừa tỉnh, nó lật đật chạy xuống nói: “Tụi mày nấu cháo nữa hả? Thôi nay đặt bún đậu ăn đi! Tao ăn cháo ngán rồi, tụi mày làm như tao bệnh liệt giường không bằng á!”

Duy Long giật mình nhìn sang nói: “Trời má, nay ai dựa nó vậy mày?”

Thấy nó tươi tỉnh lạ thường tôi cũng không khỏi bất ngờ. Tôi cười nói: “Nó đang gồng đó, hồi nó khóc nữa giờ.”

Ngọc Lễ ngồi xuống bàn, nói: “Nước mắt đâu mà khóc hoài. Thì ngày đầu khóc cả ngày, ngày sau khóc nửa ngày, ngày sau nữa khóc 3 4 tiếng, giảm dần chứ.”. Dừng một lát, nó nói tiếp: “Cảm ơn tụi mày, tao tệ quá. Vì thằng khốn đó mà làm tụi mày lo lắng, thiệt không đáng chút nào. Giờ nghĩ lại giống như bị chơi bùa vậy đó trời!”

Duy Long gật gù nói: “Ê tao nghi lắm nhe, hổng chừng nó có chơi nên nó giàu đó!”

Tôi xúi: “Hôm nào hai đứa bây lên chùa cầu thầy giải bùa đi!”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!