Những trận đánh đầu tiên nổ ra ở các khu vực ngoài rìa làng. Trận đánh bất ngờ khiến làng Pháp Chú không kịp trở tay. Chiến thuật đột nhập rồi “bịt miệng ám sát” tỏ ra hiệu quả hơn bao giờ hết. Thật nhanh, một nửa dân làng bị hạ sát trong bóng tối mà không kịp ú ớ điều gì.
Tiền của cướp được ngày càng nhiều, việc vận chuyển chúng được đội của chị em Lã gia đảm nhận. Trong đội còn có hai người khác và Dương Vệ, cậu bé được phân công đứng ở bờ sông bên kia để đón những bao tiền được ném xuyên qua cấm chế, hai người kia mang dần tiền về làng theo kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Tuy nhiên, chỉ nửa canh giờ sau, cuộc xâm lăng đã bị chặn đứng. Thiên Trị Vương – Thống lĩnh của làng trực tiếp chỉ đạo cuộc đánh trả. Đội Pháp Chú sư tập trung lại trên không trung bắt đầu triển thuật. Từng ngôi nhà dân lập tức được phù chú khiến sát thủ không thể đột nhập vào, từng gốc cây biến thành như con quái vật với cánh tay có thể kéo dài tùy ý, vật nuôi trong làng cũng được phù phép biến thành thú đeo giáp chiến.
Thiên Trị Vương đứng giữa không trung, dùng thuật truyền âm nói chuyện với đội quân sát thủ:
– Những kẻ xâm lăng to gan, không biết trời cao đất dày. Các ngươi dám giết người của làng ta, nợ máu phải trả bằng máu.
Dứt lời, Thiên Trị Vương bắt đầu triển thuật:
– Pháp Chú Thuật: Huyết Tử Long!
Vầng trăng sáng vàng rực trên không bắt đầu chuyển màu sang trắng, rồi lại sang đỏ. Một vòng tròn ấn chú hiện ra, bên trong là một vòng xoáy đỏ lòm như máu. Một con huyết long chỉ toàn là xương trắng dần bò ra khỏi vòng tròn ấn chú. Đôi mắt nó đỏ ngầu, tiếng gầm hung tợn. Từ trên xuống dưới không có chút thịt nào, nhưng trái tim đầy máu vẫn đập ở nơi lồng ngực.
Huyết Tử Long lượn một vòng trên không trung rồi nhắm vị trí của từng tên sát thủ mà sà xuống. Cứ mỗi lần bắt được một tên sát thủ, nó quăng người đó lên không, sau đó lộn một vòng, dùng xương đuôi đập vào và dùng xương nhọn trên thân đỡ lấy. Kết quả là kẻ xấu số bị xương nhọn đâm xuyên qua người, chết một cách vô cùng đau đớn. Huyết Tử Long mang theo những xác chết trên thân, máu tươi nhuộm đỏ bộ xương trắng của nó, đồng thời nhuộm đỏ từng tất đất mà nó bay qua.
Biệt đội sát thủ trông thấy cái thứ quái dị ấy thì đã khiếp vía kinh hồn, chẳng còn bao nhiêu ý chí chiến đấu. Huyết Tử Long càng giết càng hăng, chỉ vừa ra trận một chốc đã giết sạch một phần ba số lượng sát thủ. Thấy tình hình không ổn, Hiểu Lâm bắt đầu nghĩ cách cho cả đội rút lui.
Huyết Tử Long không biết vô tình hay hữu ý mà nhắm hướng Lữ Nhạt và Hán Nhân mà lao tới. Hai kẻ bọn hắn vừa tháo chạy vừa la hét kinh hãi. Khi ác long sắp gặm được Lữ Nhạt, hắn không ngờ lại quay sang đánh Hán Nhân một chưởng. Hán Nhân lảo đảo, hét lên một tiếng vô cùng tuyệt vọng. Hắn cũng như bao người khác, bị ác long vờn giữa không trung, cái chết như đã cận kề…
“Sượt một cái”, Hiểu Lâm từ ở đâu bay lên rồi lao xuống, kéo cả Hán Nhân cùng xuống. Ác long mất miếng mồi ngon, gào thét điên cuồng truy đuổi. Giữa không trung, Hiểu Lâm triển thuật ẩn thân, thành công cứu được Hán Nhân và mang hắn về một cái hang cách đó mười dặm.
Bên trong hang là những người còn sống sót, quá nửa đều đã bị thương nặng. Hán Nhân vì quá sợ hãi mà ngất đi, trong khi Lữ Nhạt ở một góc khác run như cầy sấy. Tình cảnh cả đội như ngàn cân treo sợi tóc. Thuật ngụy trang đã được Hiểu Lâm dùng để che mắt đám pháp sư tuần tra, nhưng vẫn là nên nghĩ cách rút về làng.
Tịnh Quân hỏi nhỏ:
– Hiểu Lâm, ngươi tính sao?
Hiểu Lâm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó liền hỏi chị em Lã gia:
– Các cô có thể thi triển Tán Linh Phù trận trong hang này không?
Chị em họ Lã gật đầu, Hiểu Lâm lại quay sang những người khác:
– Chư vị, ta dự định sẽ phá cấm chế, nếu ta phá được, các vị nhanh chóng trở về làng…
Lời nói còn chưa hết, bên ngoài đã vang rền tiếng Thiên Trị Vương, ông ta lại dùng thuật truyền âm mà nói với bọn họ:
– Thế nào, lũ chuột nhắt? Biết sợ là gì chưa? Ta biết các ngươi chưa thể nào ra ngoài được, chạy trốn làm gì khi cuối cùng vẫn là chết? Ha ha!
Hang này nằm sâu trong làng, phạm vi của vùng sương chắc chắn không thể chạm tới bờ sông được. Hiểu Lâm lại nghĩ ra một ý định táo bạo hơn…
– Hiểu Lâm, ngươi có chắc được không? – Tịnh Quân nhìn Hiểu Lâm ái ngại khi nghe hắn nói kế hoạch.
– Không chắc, nhưng cũng không còn lựa chọn. – Hiểu Lâm bình thản mà lại rất cương quyết.
Xuân Linh và Xuân Loan thi triển xong trận pháp, Hiểu Lâm lại một lần nữa hấp thụ nguồn năng lượng to lớn. Sau khi dặn dò mọi thứ đâu ra đó, Hiểu Lâm cùng Tịnh Quân xông ra khỏi cửa hang, lập tức chạm trán hai tên pháp sư đang đi tuần ở khu vực này.
– Hiểu Lâm, ngươi nhanh đi, ta cản bọn chúng!
Hiểu Lâm ẩn thân, thật nhanh tiến về phía trung tâm của làng Pháp Chú. Tịnh Quân bay vào đánh xáp lá cà với bọn pháp sư. Những người trong hang nghe tiếng đao kiếm choảng nhau leng keng tuyệt nhiên không dám hé môi lên tiếng. Chị em họ Lã hai lần thi triển ấn thuật bậc cao, giờ đã rơi vào trạng thái kiệt sức. Trên tay họ cầm mấy viên thuốc không biết là gì do Hiểu Lâm đưa, nhưng cũng không nghĩ ngợi mà cho vào miệng.
Bọn pháp sư vốn không phải là đối thủ của Tịnh Quân, thấy một tên bị hạ, tên kia lập tức triển thuật gọi cứu binh trước khi bị Tịnh Quân hạ sát. Pháp sư kéo đến ngày một đông hơn, tuy nhiên tất cả đều không phải đối thủ khi đánh cùng Tịnh Quân. Điều này khiến cho Thiên Trị Vương hiếu kỳ, lập tức cùng đến nơi quan sát sự tình.
Ở một bên khác, trong vùng trung tâm làng, Huyết Tử Long không bay nữa, nó đang cuộn tròn quanh hòn đá phát sáng tạo ra cấm chế, đám xác chết vẫn còn nguyên trên bộ xương của nó. Hiểu Lâm từ sau lưng lấy ra một bộ cung tên vàng, bộ cung tên mà hắn nghĩ cả đời cũng không bao giờ sử dụng.
Đó là kỷ vật duy nhất cha hắn còn để lại. Người cha dường như không tồn tại trong ký ức của hắn, nhưng lại khiến mẹ hắn suốt một đời u uất khổ sở.
Hiểu Lâm hiện thân, Huyết Tử Long thấy người lập tức lao đến. Hiểu Lâm vừa né tránh, vừa tìm cơ hội thực hiện ý đồ. Hắn bạo gan bay theo một vòng tròn lớn rồi ngày một nhỏ dần cho đến khi đầu của Huyết Tử Long, hắn và đuôi của nó xếp thành một vòng tròn. Hiểu Lâm lách người, bay quanh thân ác long. Huyết Tử Long quyết truy đuổi không tha, tự mình kết thành một cái thòng lọng rồi chui đầu vào, kết quả là nó mắc kẹt trong chính bản thân mình vì những chiếc xương mắc vào nhau.
Hiểu Lâm thấy cơ hội đến, không chần chừ dồn tất cả sức lực vào mũi tên vàng đang kéo căng hết cỡ…
…
Phụt…
…
Đoàng… Đoàng… Đoàng… Tiếng nổ liên hồi khiến cho dân làng hoảng loạn, nó lớn đến mức cả đoàn quân sát thủ đang nấp trong hang ngoài kia cũng có thể nghe thấy.
Tán Linh Phù trận của Lã gia thật sự không phải thứ có thể đùa. Nguồn năng lượng khủng khiếp từ trận pháp được tích vào mũi tên đã khiến cho hòn đá trấn giữ cấm chế nổ tung nhiều hồi. Ác long hình như cũng bị ảnh hưởng bởi hòn đá này, nó nhanh chóng bị kéo tuột vào trong vòng tròn ấn chú ban nãy, mang theo những thi thể mà biến mất vào không trung.
Nghe tiếng nổ kinh hoàng trời đất, vầng sáng giữa trời cũng biến mất, Tịnh Quân biết chắc Hiểu Lâm đã phá được hòn đá, lập tức phát tín hiệu cho biệt đội sát thủ nhanh chóng rời khỏi làng. Chị em họ Lã sau khi uống thuốc một lúc đã hồi phục hơn năm phần, hỗ trợ đoàn quân rút về làng Ấn Sát.
Thiên Trị Vương thật không thể lường trước nước đi này của bọn họ, càng không ngờ được chị em họ Lã vừa ra khỏi hang lại thi triển Tán Linh Phù trận giúp sức cho Tịnh Quân. Tịnh Quân liền chiếm thế thượng phong, những đường đao tinh nhuệ và chớp nhoáng không cho Thiên Trị Vương bất kỳ kẽ hở nào để giữ chân đoàn người đang tháo chạy.
Lữ Nhạt thật không hổ danh tiểu nhân, thấy hòn đá cấm chế bị phá, lập tức gào thét:
– Hòn đá bị phá rồi, các cửa ra vào không còn lớp phòng thủ, tất cả mau thừa thắng xông lên!!!
Thật ra hắn nói như thế cũng không phải là không có lý, vì hòn đá cấm chế đồng thời tác động chú văn được dùng để giữ cửa. Mất đi hòn đá, lá chắn của những ngôi nhà trở nên nhiều phần yếu ớt. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đến một phần ba sát thủ còn đủ sức chiến đấu, dù có tử chiến chưa chắc đã nắm được phần thắng trong tay.
Lòng tham là một kẻ cơ hội, chính lúc này nó lại nắm quyền điều khiển tâm trí của biệt đội sát thủ. Cả nhiều người bị thương cũng nén đau và trở lại cuộc chiến. Trong khi đó, Lữ Nhạt lại lén lút tìm đường tháo chạy.
Thấy tình thế cấp bách, an nguy của làng Pháp Chú bị đe dọa, Thiên Trị Vương liền thoái lui về Thiên Vương điện. Thấy Thống lĩnh làng Pháp Chú rút lui, biệt đội sát thủ tăng thêm bội phần sĩ khí, dồn toàn lực tiến vào thảo phạt vùng trung tâm. Nhưng không ngờ, Thiên Trị Vương vừa trở về Thiên Vương điện đã lập tức thi triển chú Gọi Sấm.
Những đám mây đen kéo nhau che kín bầu trời, từng luồng sét chết người từ trên đánh xuống đầy uy lực và dứt khoát. Biệt đội sát thủ lúc này có muốn thoái lui cũng không còn cách, kẻ yếu trúng một luồng sét lập tức cháy khét mà chết, kẻ mạnh thì cùng lắm cũng chỉ đỡ được ba đòn.
Tịnh Quân gác đao, dìu hai chị em họ Lã chạy qua bên kia bờ sông, xong việc lập tức quay về trung tâm làng Pháp Chú tìm Hiểu Lâm. Chị em họ Lã thấy tình hình không còn cứu vãn được, ngậm ngùi cùng Dương Vệ trở về làng, trước khi đi để lại một ánh mắt buồn luyến tiếc phía sau lưng.