Protected: Thần Y Bất Đắc Dĩ

0 of 69 lessons complete (0%)

Chương 19: Cướp trong vô thức

Tuệ Minh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu ta dĩ nhiên không ngờ cái làng này “nghèo nàn ngôn ngữ” đến thế, câu chuyện nào cũng không đầu không cuối như thế hay sao? Còn chưa nghĩ thêm được gì thì Hiểu Lâm đã kéo cậu ra ngoài, vừa quay lưng lại Tuệ Minh không dưng mà cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa bước ra ngoài, Tuệ Minh vừa lí nhí hỏi:

– Hiểu Lâm, ngày mai đi thật sao? Không phải ta cũng phải đi theo đó chứ?

Hiểu Lâm dửng dưng:

– Không phải ngươi đòi đi theo, không phải ngươi nhất quyết bám lấy ta à?

Tuệ Minh chống nạnh phồng má:

– Ta không đi! Ta còn chưa muốn chết!

Hiểu Lâm nhún vai:

– Tùy ý ngươi. Không đi thì ngươi tự leo xuống.

Tuệ Minh nghe dứt câu lập tức nhảy đến ôm chặt cánh tay hắn, mắt liếc hắn không sót một giây nào, trong lòng hết sức hậm hực:

– Được rồi! Ta đi, vừa lòng ngươi chưa? Đúng là kẻ xấu xa!

Vừa đáp đất, Tuệ Minh lại nhớ ra điều gì đó:

– Này, ngươi đi rồi, không phải Từ phu nhân sẽ thay ngươi ra gác rừng đó chứ?

– Ngươi lo cho bản thân mình trước đi.

Tuệ Minh dậm chân dậm cẳng, hờn dỗi bỏ đi. Thật ra khi Hiểu Lâm nhận nhiệm vụ này, hắn đã thương lượng để nhà hắn miễn việc gác rừng cho đến lúc hắn trở về, nên căn bản không cần lo mẹ hắn phải thay thế. Tuệ Minh đi phía chợt, một lúc lại quay lại chỗ Hiểu Lâm:

– Hiểu Lâm, ngươi có cảm thấy Dạ Phong Thần có gì rất đáng sợ không?

– Có gì đáng sợ?

– Ta không rõ, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được xung quanh ông ta tỏa ra một luồng khí đen… À, không nghĩ rằng trên đó lại có hoa Hoán Tử cơ đấy.

– Đó là thứ gì?

Tuệ Minh tặc lưỡi:

– Là cái bông hoa nửa đen nửa vàng mọc đằng sau ngôi đền đó! Ngươi chẳng bao giờ để ý điều gì cả!

Hiểu Lâm không phải là kẻ vô tâm, nhưng đối với hoa cỏ thì hắn chẳng mấy để ý, vì hắn có làm được trò trống gì với chúng đâu. Hắn không vui không buồn hỏi tiếp:

– Thế thì đã sao?

Tuệ Minh tỏ ra bí hiểm:

– Chỉ có nơi nào sát khí và âm khí đủ nặng mới có thể mọc lên loại hoa đó! Trưởng làng ngươi đúng là “đẳng cấp” nhỉ, loài hoa quỷ dị như thế mọc được ở nơi ông ta ở, ông ta không đáng sợ thì mới lạ đó!… Nè, đợi ta, cái tên xấu xa này…

Mặc cho Tuệ Minh cứ luyên thuyên không ngớt, Hiểu Lâm bỏ đi không thèm quan tâm cậu nói gì. Tuệ Minh về đến nhà hậm hực mà tháo mặt nạ ra, vừa trông thấy vẻ mặt ấy Từ phu nhân liền hỏi:

– Tuệ Minh, có chuyện gì? Hiểu Lâm lại ăn hiếp cậu sao?

Từ phu nhân nhìn sang Hiểu Lâm, Hiểu Lâm nhún vai tỏ vẻ không biết điều gì. Tuệ Minh tỏ ra ấm ức hết sức:

– Từ phu nhân người xem, hắn bắt ta theo làm trợ thủ của hắn mà không thông báo trước cho ta gì cả!

Từ phu nhân thế mà lại cười:

– Hiểu Lâm, con lại chọc Tuệ Minh như thế làm gì?

Tuệ Minh tròn mắt, Từ phu nhân giải thích:

– Hiểu Lâm chỉ giả vờ thôi, trước giờ nó chưa từng cần ai theo làm trợ thủ cả.

Tuệ Minh quay sang Hiểu Lâm “hứ” một tiếng, giọng dè bỉu:

– Không ngờ ngươi lại xấu xa như thế!

Hiểu Lâm đứng dựa lưng ở cửa, nói bâng quơ:

– Thế mới biết có kẻ sợ chết như ngươi.

Tuệ Minh ưỡn ngực cung tay:

– Ai… ai sợ chết chứ? Chỉ là ta bất ngờ một chút thôi!

Từ phu nhân phải đứng ra hòa giải. Đoạn, bà quay sang nói với Hiểu Lâm:

– Hiểu Lâm, làng Bán Nhưỡng đường xa hiểm trở, trước đây không ít cao thủ của làng ta đi vào rồi mãi không trở ra, con tuyệt đối phải cẩn thận. Hôm nay ta làm mấy món ngon cho con lấy sức!

Tuệ Minh lại nhảy vào:

– Ngươi đến làng Bán Nhưỡng sao?

– Ngươi cũng biết? – Hiểu Lâm nghi vấn.

Tuệ Minh vỗ ngực tự hào:

– Ta điều gì mà không biết! Cái làng ấy quanh năm bệnh tật, dân làng nửa sống nửa chết, toàn bộ người ở đó toàn là người ngoài bị bọn chúng bắt về thôi!

Làng Bán Nhưỡng cách khá xa làng Ấn Sát, dù là sát thủ cũng phải đi ít nhất ba ngày đường. Người trong làng không giống người, cũng không giống ma, gọi là thực thể cũng đúng, mà gọi là bán thể cũng không sai. Làng này sống bằng cách ký sinh lên người một kẻ khác, chỉ cần kẻ xấu số đó trúng phải ấn thuật của bọn chúng mà không giải kịp thời thì sẽ bị chúng điều khiển tâm trí.

Nạn nhân sẽ dần biến thành cái xác không hồn, phục vụ cho những kẻ ký sinh. Khi một thân xác chết đi, chúng có thể ký sinh sang một thân xác khác. Tuy nguy hiểm là thế, nhưng nếu không có người nào để ký sinh vào bọn chúng sẽ vô cùng yếu ớt, một thầy thuốc như Tuệ Minh cũng thừa sức đánh lui.

Tuệ Minh lại tặc lưỡi:

– Cái làng quỷ dị đấy không hiểu thế nào mà tồn tại được hàng trăm năm lại không diệt vong nhỉ?

Điều này thì Tuệ Minh đã nghe ở đâu đó rồi nhưng giờ lại không nhớ nổi, còn Từ phu nhân và Hiểu Lâm thì dĩ nhiên không biết. Mà Hiểu Lâm thì chẳng quan tâm mấy, nhiệm vụ của hắn là mang thứ được Dạ Phong Thần giao phó đến cho trưởng làng Bán Nhưỡng, sau đó vòng sang đưa một thứ khác cho làng Phục Ma cách đó ba ngàn dặm. Xem qua thì Hiểu Lâm chưa thấy nhiệm vụ có gì khó khăn hiểm trở.

***Giờ Dần vừa điểm, Hiểu Lâm đã khăn gói lên đường. Từ phu nhân tiễn con trai ra cửa, đang đi thì vấp phải một thứ gì đó to lớn như một ụ đất đội lên ngay dưới chân. Bà hốt hoảng nhìn xuống, đúng là một ụ đất thật, nhưng bên trong lại có tiếng cựa mình. Ụ đất mở ra, bên trong lại chính là Tuệ Minh. Không biết thế nào hắn đi ngủ mà trên vai còn đeo cả tay nải.

Từ phu nhân lay Tuệ Minh, Tuệ Minh từ dưới đất lồm cồm bò dậy, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Từ phu nhân nhìn Tuệ Minh ái ngại:

– Tuệ Minh, sao cậu lại ngủ ở đây?

Tuệ Minh vươn vai, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám:

– Ta sợ ngủ quên không kịp giờ lên đường!

Hiểu Lâm trợn mắt há mồm, nhưng lời nói vẫn không bớt mỉa mai:

– Ngươi đi vào nhà dùm ta, ta sẽ không nói ngươi nhát gan sợ chết nữa, được chưa?

Tuệ Minh mắt mở không lên, vừa ngáy ngủ vừa đáp:

– Không, ngươi phải mang ta theo! Để ngươi không dám khinh thường ta nữa!

Vừa dứt câu, Tuệ Minh lại đến cạnh ôm lấy cánh tay Hiểu Lâm, gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Hết cách, Từ phu nhân đành phải vào lấy mặt nạ của Hiểu Thức đeo cho Tuệ Minh, trong khi cậu vừa đeo lấy Hiểu Lâm vừa ngủ!

Hiểu Lâm lắc đầu ngao ngán, biết chắc chuyến đi này phải lâu hơn dự kiến mất rồi. Từ phu nhân dặn dò:

– Hiểu Lâm, con nhớ chăm sóc cho Tuệ Minh đó!

Hiểu Lâm gật đầu không đáp, lại một lần nữa mang theo cục nợ Tuệ Minh lên đường. Hiểu Lâm chỉ mong hắn ngủ cho lâu một chút, có thế mới đi nhanh được. Hắn mà dậy là y như rằng sẽ xuống mặt đất tìm hoa thơm cỏ lạ, không biết đến bao giờ mới đến nơi.

Hiểu Lâm cứ bay mãi, bay mãi, chốc chốc nghiêng đầu nhìn sang lại thấy Tuệ Minh vẫn ôm tay hắn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại còn ngoáy mũi vài cái. Hiểu Lâm bất giác nghĩ rằng Tuệ Minh mà có hóa thành động vật thì chắc chắn biến thành một con sâu ôm chặt thân cây ngủ không biết trời đất. Nghĩ đến đấy hắn tự dưng lại cười khì một cái.

Những vùng bên cạnh làng Ấn Sát cây cối cũng um tùm, Hiểu Lâm cứ thế lướt trên những tán cây. Ngó đằng xa, mặt trời đã hé những tia nắng ban mai ấm áp. Hiểu Lâm thở ra một tiếng, chốc nữa thôi Tuệ Minh sẽ lại tỉnh giấc rồi càm ràm suốt chặng đường đi. Hiểu Lâm loáng thoáng cảm thấy chút tiếc nuối, sao ban đầu không đánh ngất, rồi để hắn ở nhà cho rồi?

Nếu có giải đấu thiên hạ vô địch ngủ thì chắc Tuệ Minh không thể có đối thủ, chỉ khi mặt trời lên tít trên cao, ánh nắng chói lóa khiến cho Hiểu Lâm không che được mà rọi vào mắt thì Tuệ Minh mới chịu dậy. Vừa mở mắt ra Tuệ Minh đã la oai oái:

– Hiểu Lâm, xuống đất tìm chỗ cho ta rửa mặt! Ngươi không cảm thấy trên này nóng quá sao?

Tuệ Minh vừa la lối vừa vùng vẫy, Hiểu Lâm thế mà lại nhịn, tìm một con suối gần đó đáp xuống. Tuệ Minh như cá gặp nước, xắn y phục lao ra giữa dòng mà rửa mặt. Từ giây phút đó, Hiểu Lâm biết rằng hành trình của hắn phải tốn thêm gấp đôi thời gian mất rồi.

Rửa mặt xong xuôi, Tuệ Minh hí hửng trở vào bờ, móc trong ngực áo một tấm bản đồ, chỉ chỉ Hiểu Lâm:

– Chúng ta đang ở chỗ này, đi về trước một chút nữa sẽ có chợ đó! Hiểu Lâm, nhanh đi đến đó ăn sáng!

Hiểu Lâm bất lực:

– Ngươi là đi làm nhiệm vụ hay đi du ngoạn thế hả?

Tuệ Minh chống chế:

– Thì cũng phải ăn mới có sức chứ!

Hiểu Lâm phó mặc mọi thứ cho số phận, Tuệ Minh nhảy chân sáo đi đằng trước, hắn không nhanh không chậm bước theo phía sau. Chợ nằm trong một tòa thành, không biết của làng nào, trông gọn gàng tươm tất mà cũng đông đúc hơn chợ phiên ở làng Ấn Sát. Thật không biết bao lâu rồi Tuệ Minh mới được một lần đi chợ đúng nghĩa như thế này.

Đi chưa hết nửa vòng, trên tay Tuệ Minh đã cầm đủ thứ, nào là bánh bao, nào là hồ lô ngào đường, gặp cái gì dẫu quen hay lạ hắn cũng phải ghé vào xem một chút. Bản thân thì một đồng cũng không có, mà thấy gì cũng muốn mua, tiền dĩ nhiên là do Hiểu Lâm chi, hắn mà không chi thì Tuệ Minh sẽ bắt đầu khóc lóc kể lể các thứ.

Bọn hắn đi qua một cửa hàng trâm ngọc, Tuệ Minh bước hố vài bước, nhanh chóng thụt lùi lại. Ngắm nghía một chút liền chọn ra cái cậu thấy vừa mắt:

– Ông chủ, ta lấy cái này! Tính tiền cho tên phía sau!

Ông chủ bán trâm cười hề hề:

– Khách quan, người đùa vui thật! Đằng sau người làm gì có ai?

Tuệ Minh đang cắn dở cái bánh bao, hốt hoảng quay lại phía sau, quả thật Hiểu Lâm đã biến đi đâu mất. Nghĩ rằng Hiểu Lâm đã bỏ lại hắn mà đi trước, Tuệ Minh cuống cuồng chạy đi tìm, trên tay cầm theo cả cây trâm ngọc. Ông chủ hàng trâm thấy cậu bỏ chạy lập tức đuổi theo, nghĩ bụng tên cướp này cũng có mắt nhìn đấy, chọn đúng cây trâm tâm huyết nhất của lão.

Tuệ Minh xem vậy mà chạy cũng nhanh lắm, ông lão bán trâm phía sau vừa đuổi theo vừa hô “Cướp, cướp!” đến hụt hơi, nhưng Tuệ Minh thoắt cái đã biến mất vào dòng người đông nghẹt. Tuệ Minh rẽ vào hẻm lớn, rồi lại vào hẻm nhỏ, lại trở ra đường lớn… Cuối cùng chính hắn cũng không biết bản thân đang ở chỗ nào. Trên bản đồ chỉ vẽ hình khu chợ nơi này, chứ không vẽ ngóc ngách bên trong. Tuệ Minh tìm đường ra, cuối cùng lọt vào một hẻm cụt, cậu bần thần ngồi xuống, bất lực.

– Cái tên xấu xa, không cho ta theo thì nói rõ từ đầu, ngươi là cố tình bỏ ta lại nơi này đúng không?

Tuệ Minh hét om xòm, không để ý thấy trong góc tường có hai mẹ con đang ôm nhau hốt hoảng vì tiếng hét của hắn. Tuệ Minh hét mệt rồi thì ngồi xuống, nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn quanh nhìn dọc, lúc này mới thấy hai mẹ con kia đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

Tuệ Minh khổ tâm hết sức:

– A ha ha… Đừng… đừng sợ, ta không phải là người xấu đâu!

Người mẹ ôm đứa trẻ, trong khi đứa trẻ thì không tỏ ra sợ hãi chút nào. Nó tiến đến bên cạnh Tuệ Minh, quần áo nó rách rưới và dơ bẩn, nhưng mặt mũi cũng tính là sáng láng, nó tươi cười hỏi Tuệ Minh:

– Ca ca, huynh là đang đói có đúng không? Khi đệ đói đệ cũng hay la hét như thế.

Nói rồi nó chìa một cái bánh bao ra đưa về phía Tuệ Minh, Tuệ Minh lắc đầu:

– Ta không đói! Đệ ăn đi…

Đứa nhỏ vẫn kiên quyết:

– Huynh không cần ngại. Đệ một cái, mẹ đệ một cái, vẫn còn dư một cái. Cho huynh! Huynh đừng la hét nữa nhé! Ăn rồi sẽ không đói, sẽ không khó chịu nữa!

Tuệ Minh còn đang loay hoay không biết từ chối thế nào, một cái gậy từ sau lưng đã đánh thùm thụp vào lưng cậu. Mỗi tiếng đập là một tiếng răn:

– Ăn cướp này! Ăn cướp này! Cho ngươi chết, dám cướp đồ của ta…

Đứa trẻ hốt hoảng chạy trở lại vào trong vòng tay mẹ, Tuệ Minh tay ôm đầu, miệng phân bua:

– Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!