Protected: Ký Túc Xá Nam Sinh

0 of 74 lessons complete (0%)

Chương 41: Tu thành chánh quả (1/2)

Chẳng mấy chốc, tụi tôi đã gần hết học kỳ cuối của năm 3. Thời sinh viên nói ngắn không ngắn, mà nói dài cũng không dài. Trường tôi lại học chương trình rút gọn, cho nên thay vì học 4 năm, tôi chỉ học 3 năm rưỡi. Hết học kỳ này, tôi sẽ tìm một công ty thực tập trong vài tháng, làm xong khóa luận tốt nghiệp thì cũng kết quãng đời sinh viên.

Tuy là ở với nhau tận 3 năm rồi, nhưng mà tụi tôi chưa có chuyến đi chơi chung nào cả. Vậy nên nhân dịp này, cả phòng quyết định sẽ cùng đi Vũng Tàu, một chỗ cũng gần Sài Gòn, chi phí cũng phù hợp với sinh viên. Dĩ nhiên đã đi chơi thì không thể thiếu mặt đứa nào cả, trừ khi tụi nó từ chối mà thôi.

Tôi nhắn vào group: “Cuối tuần đi Vũng Tàu không tụi mày? Sắp ra trường rồi còn chưa đi chơi chung với nhau lần nào!”

Minh Phong trả lời ngay: “Đi chứ. Đứa nào đi xe khách tao bao tiền xe nhé!”

Tùng Dương ở giường bên kia bật dậy: “Đù, ngon!”

Duy Long cũng kêu: “Ê đi đi bây. Giờ mà hông đi mai mốt muốn đi cũng hông có đông đủ đâu.”

Tôi hỏi hai thằng nhóc: “Hào với Quân đi hông? Duy nữa, đi luôn ha?”

Hoàng Tuấn ôm từ sau lưng tôi, nũng nịu hỏi: “Sao không hỏi Tuấn?”

Vũ Linh nói: “Tính ra nguyên phòng ai cũng biết câu trả lời của mày luôn á!”

Hoàng Tuấn cười cười, trong group Thế Sang lại nhắn: “Ê tao dắt bồ tao đi theo nữa, tụi bây ngại không?”

Quốc Bảo lâu ngày mới thấy xuất hiện trong group, trả lời: “Bồ mày thì ngủ phòng mày chứ có ngủ phòng tụi tao đâu mà phải ngại?”

Cả group thả haha đầy chatbox, tôi chốt lại: “Vậy là đi hết ha? Tổng cộng 14 người. Có đứa nào biết nhà trọ nào ok hông? Đặt phòng sớm chứ không thôi hết!”

Duy Long kêu: “Tao có biết nè, bạn tao đợt trước đi chỉ chỗ này ổn lắm. Có đứa nào ở phòng riêng thì nhắn nhe. Thằng Sang thì riêng phòng rồi khỏi nói.”

Minh Phong nhắn: “Tao với Kiên ở phòng riêng nhe.”

Hoàng Tuấn nhắn: “Cho Tuấn với Hưng 1 phòng nhé Long.”

Trọng Quân nhắn: “Rồi xong, hoa cúc sắp nở thành hướng dương.”

Nhật Hào lại nói: “Không chừng nở từ lâu rồi mà mình không biết á!”

Tôi chửi: “Đm, tụi mày chọn phòng hộ anh cái.”

Nhật Hào còn chưa chọn thì Duy Long đã kêu: “Ê mấy đứa còn lại thì ngủ chung đi cho vui!”

Ngọc Lễ tán thành: “Ừ tao cũng thấy vậy á.”

Tôi thừa biết tụi nó chỉ muốn ngủ chung với Nhật Hào thôi. 9 đứa còn lại thì chốt 2 phòng lớn, mỗi phòng 2 giường. Tôi đề xuất: “Nhật Hào, Trọng Quân, Ngọc Lễ, Duy Long, Ngọc Duy thì nhỏ người nên ở một phòng đi. Còn Vũ Linh, Tùng Dương, Quốc Bảo, Minh Khôi thì ở phòng còn lại.”

Minh Phong nhắn: “Đứa nào đi xe khách điểm danh tao đặt vé luôn nè!”

Hoàng Tuấn chợt hỏi tôi: “Hưng đi xe máy với Tuấn không?”

Tôi hỏi lại: “Nhưng mà còn hành lý nữa…”

Duy Long nói: “Đưa tụi tao để lên xe khách luôn cho.”

Ngọc Lễ nói: “Ừ, dễ mà có gì đâu.”

Tôi cười nói: “Ủa tự dưng tốt vậy? “Đền ơn đáp nghĩa” đó hả?”

Ý tôi là Ngọc Lễ và Duy Long đang tỏ ý cảm ơn tôi vì tôi xếp cho Nhật Hào với tụi nó chung phòng.

6h sáng ngày thứ 7, tôi và Hoàng Tuấn đã có mặt dưới nhà xe. Đi xe máy cũng độ 3 tiếng, cho nên tụi tôi đi trước tụi nó khoảng tiếng rưỡi để có thể đến nơi cùng lúc. Chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm, đứa nào đứa nấy đều vô cùng phấn khích.

Sáng sớm đường phố thưa thớt, không khí lại mát mẻ, tôi mê nhất chính là những lúc thế này. Lúc đứng trước cổng nhà xe tôi còn ngáy ngủ, thế mà vừa leo lên xe liền cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Tôi ngồi sau lưng Hoàng Tuấn, miệng nói luyên thuyên, chỉ trỏ đủ thứ trên đường. Hoàng Tuấn vừa lái xe, vừa phải nhiệt tình tiếp chuyện với tôi, nhưng mà vẫn vô cùng vui vẻ.

Tôi nói: “Tuấn biết Hưng thích đi dạo bằng xe máy nên không đi xe khách đúng không? Cần gì phải chịu thiệt thòi như vậy!”

Hoàng Tuấn đáp: “Trùng hợp là Tuấn cũng thích ngồi xe dạo khắp nơi. Còn có Hưng ngồi sau lưng, đây là ưu đãi chứ thiệt thòi gì?”

Chạy đến mấy đoạn vắng người, tôi tranh thủ vòng tay ôm ngang bụng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn dùng một tay vỗ vỗ xoa xoa bàn tay tôi, dịu dàng âu yếm không khác gì người yêu.

Có điều, chạy ra khỏi thành phố chưa bao lâu, thì mông tôi đã bắt đầu nhức, còn lưng thì cứ cứng đờ ra. Nói thật thì tôi chưa bao giờ ngồi xe máy lâu thế này. Hoàng Tuấn thấy tôi nhúc nhích không yên, liền hỏi: “Hưng sao thế? Đau lưng hả?”

Tôi ậm ừ đáp lời, lại sờ vào lưng dưới Hoàng Tuấn rồi nói: “Tuấn ổn hông? Lưng cứng đờ rồi nè!”

Hoàng Tuấn đáp: “Không chỉ lưng đâu, có chỗ khác cũng cứng lắm rồi nè!”

Tôi luồng tay vào túi áo khoác Hoàng Tuấn, túi áo rất sâu nên tôi có thể chụp cả bàn tay lên hạ bộ cậu ta. Hoàng Tuấn hôm nay chỉ mặc quần joggers, vải quần không dày, nên tôi có thể cảm nhận được bên dưới này đúng là đang căng cứng.

Tôi cười nói: “Buổi sáng sung sức quá nhỉ?”

Hoàng Tuấn đáp: “Ở kế bên Hưng thì buổi nào cũng sung hết!”

Tôi cười tủm tỉm đáp: “Dẻo miệng quá rồi đó.”.

Suốt chặng đường đi, lúc nào có thể thì tôi lại đút tay vào túi áo khoác mà chơi đùa với cây hàng của Hoàng Tuấn. Đến một đoạn đường vắng, Hoàng Tuấn chợt dừng xe, tay kéo lưng quần xuống bên dưới hai hòn dái, để con cặc lộ hết ra bên ngoài, sau đó lấy áo khoác phủ lên mà đi tiếp.

Tôi có thể sờ nắn xoa bóp thỏa thích hơn vì con cặc nóng hổi cứng ngắc kia chỉ còn cách bàn tay tôi bởi lớp vải của túi áo khoác. Sờ được một lúc thì đầu cặc rỉ nước ra, ướt cả túi áo, Hoàng Tuấn rên lên: “A… Sướng quá!… Chắc bắn luôn trên xe mất thôi”. Tôi thì thừa biết mấy tiếng rên đó vì sướng cũng có, nhưng chủ yếu là để trêu chọc tôi.

Đi suốt hơn ba tiếng đồng hồ, tụi tôi cuối cùng cũng đến chỗ khách sạn đã thuê. Chủ khách sạn này khá trẻ và hiếu khách. Minh Phong đã nhận phòng từ nảy, khi biết tôi đến nơi thì xuống đưa chìa khóa cho tôi lên phòng. Nó hỏi: “Đồ mày tao để trong phòng luôn rồi đó. Đi xe máy chắc vui hơn he? Tụi tao lên xe khách xong ngủ một giấc tới chỗ này, không hay biết con mẹ gì!”

Tôi đánh mắt với Hoàng Tuấn, xong đáp: “Ừ thì cũng vui, nhưng mà bụi quá, tao lên phòng tẩy trang rửa mặt cái, tụi mày đợi chút!”

Vừa bước vào phòng thì Hoàng Tuấn đã vật tôi xuống giường, con cặc bên dưới cứng suốt hơn hơn trăm cây số, người bằng sắt cũng quá sức chịu đựng rồi. Tôi lại nói: “Tuấn làm gì đó, định không cho Hưng lau mặt hả?”

Hoàng Tuấn đáp: “Lau cho Tuấn trước được không?”

Hoàng Tuấn thì không cần lau mặt, nhưng mà cần “lau cột điện”. Tôi chỉ đành gác lại chuyện rửa mặt để xử lý hậu quả mà bản thân gây ra nảy giờ. Hoàng Tuấn cởi hết quần áo, nằm trần truồng trên giường với con cặc dựng đứng. Tôi dùng lưỡi mà lau từ trên xuống dưới, vừa bú mút vừa se đầu vú. Cặc Hoàng Tuấn đã căng tức từ nảy giờ, tôi chỉ bú chưa bao lâu thì Hoàng Tuấn đã xuất tinh vào miệng tôi. Tinh trùng không ít, hẳn là nảy giờ Hoàng Tuấn nứng vô cùng.

Tôi không nuốt vội mà ngậm trong miệng rồi nhào đến hôn Hoàng Tuấn, thuận thế đẩy một mớ tinh trùng sang miệng Hoàng Tuấn. Sau khi nuốt xuống một phần, tôi nói: “Dạo này mùi bớt nồng và ngọt hơn thì phải!”

Hoàng Tuấn cười tươi: “Do Tuấn ngày nào cũng uống nước ép thơm mà! Không thôi mùi tanh lắm, Tuấn không muốn Hưng nuốt thứ khó ngửi như vậy!”

Tôi cười cười, kéo Hoàng Tuấn vào nhà tắm để rửa mặt, tắm sơ rồi thay đồ. Không đi nhanh kẻo tụi kia đợi bên dưới chửi cho banh xác.

Sau khi trở xuống cổng khách sạn, tôi hỏi: “Rồi giờ đi đâu trước?”

Duy Long công bố lịch trình: “Giờ này còn mát đi Mũi Nghinh Phong chụp hình, lát đi Nhà Úp Ngược rồi ăn trưa. Về nghỉ một lát rồi chiều đi Ngọn Hải Đăng, chiều tối xíu thì dạo ra đường ở bãi sau.

Ngọc Lễ hỏi: “Ủa không đi tắm biển hả?”

Duy Long đáp: “Sáng sớm mai ra ngắm bình minh rồi tắm biển luôn! Xong rồi chạy sang Đồi Cừu chơi, trưa nghỉ một chút rồi chiều chiều đi về!”

Thế Sang đứng ôm bạn gái, lên tiếng hỏi: “Rồi sao đi chụp hình không vậy? Không có kèo nhậu hả?”

Duy Long nói: “Trời ơi healthy đi ba ơi! Nhậu thì chỉ có buổi tối nhậu, mà nhậu tối sáng dậy ngắm bình minh sao nổi?”

Bá Kiên kêu: “Tụi nó không nhậu thì mình nhậu! Tao bao hết, không cần lo!”

Thế Sang vỗ vai Bá Kiên: “Người anh em! Chỉ có mày hiểu tao!”

Tụi tôi chia 2 đứa làm một cặp để thuê xe, sau đó di chuyển theo lịch trình. Mũi Ninh Phong thoạt nhìn chỉ là một mõm đá, thế nhưng lại rất nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Có nắng có gió, lại có màu xanh mát của biển, đặt vào ống kính không cần photoshop cũng sinh động bất ngờ.

Bồ Thế Sang tên là Ngọc Linh, nhỏ hơn tụi tôi một tuổi, là sinh viên của một trường tư nổi tiếng ở Sài Gòn, nhất là về khoản đốt tiền. Bởi vậy chuyện “bao nuôi” Thế Sang dễ dàng như một cái nhấc tay. Cô bé tuy là con cưng, nhưng xem ra cũng thân thiện lắm, lại đặc biệt đam mê chụp ảnh. Mới bước lên mũi Nghinh Phong, Ngọc Linh liền kêu: “Anh, chụp hình cho em với!”

Thế Sang nhăn nhó: “Anh chụp một hồi cái em giận anh nữa!”

Ngọc Linh giãy nãy: “Chứ anh chụp hình người ta mà hông lấy cái đầu, hông giận sao mà được?”

Thế Sang kêu: “Ai biết! Bữa đó rõ ràng em kêu chụp sao cho cái chân dài nhất! Thì anh chụp cho cái nhân dài rồi còn gì?”

Quốc Bảo nói: “Má, nó chụp hình vậy mà nó có bồ, còn tao chụp hình đủ đầu đủ chân mà ế.”

Vũ Linh kêu: “Ừ mày chụp hay quá. Đợt khoe cái hình bà chị khóa trên với tao, bả 1m7 chụp vô hình còn 70cm. Chụp vậy đòi có bồ?”

Thật sự dở khóc dở cười, mấy thằng phòng tôi suốt ngày chỉ toàn nhậu nhẹt game gủng, kêu chúng nó chụp ảnh thì thực sự làm khó nhau rồi!

Ngọc Duy nói: “Em vào đi anh chụp cho!”

Cô bé lon ton vào chỗ, tạo dáng một cách thuần thục. Ngọc Duy lùi ra một khoảng, hạ thấp người rồi chụp. Xong xuôi, Ngọc Duy kêu: “Em xem thử đi!”

Ngọc Linh xem hình, sau đó hét lên: “A… Trời ơi anh Duy chụp hình đẹp dữ vậy! Anh Sang, anh lại đây coi mà học hỏi nè!”

Không chỉ Thế Sang mà cả đám xúm xít lại với nhau xem ảnh, Ngọc Duy thực sự là cao thủ của bộ môn này. Ngọc Linh trong ảnh đôi má ửng hồng, mái tóc thả tự nhiên bồng bềnh trong gió, trên nền biển xanh mây trắng không khác gì một nàng thơ. Tôi gật gù ngưỡng mộ, tuy đã xem không ít ảnh tự chụp của Ngọc Duy trên Twitter, nhưng không ngờ Ngọc Duy chụp cho người khác cũng xuất sắc vô cùng.

Thế là Ngọc Duy tự nhiên biến thành thợ chụp không công cho cả đám, nhưng cũng nhanh chóng biến thành “idol” trong mắt tụi tôi. Ngay cả nhan sắc tầm trung như tôi khi lọt vào ống kính của Ngọc Duy thì cũng “khả ái” hơn mấy phần.

Mỗi đứa vài bức ảnh thì cũng cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tụi tôi phải lùa nhau đi sang chỗ khác để kịp “check-in” cho đủ lịch trình. Rõ là không có kẻ hở thời gian nào, mà Duy Long vẫn còn tặc lưỡi tiếc nuối vì không đủ thời gian để đi Hồ Đá Xanh, bến thuyền, Bạch Dinh, Đồi Con Heo…

Di chuyển không ngừng suốt một ngày, 10h tối, tụi tôi cũng trở về khách sạn. Thật ra mới tắm cách đây vài tiếng, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cần phải tắm nữa rồi. Tôi đang ở trong phòng thì trên group chung có tin nhắn. Thế Sang nhắn: “10h30 qua phòng thằng Kiên nhậu nghe bây!”

Hoàng Tuấn ngồi tựa lưng vào đầu giường, tôi nằm ủ rũ trên bụng Hoàng Tuấn, nói: “Đi cả ngày mệt chết rồi, không muốn đi nhậu đâu! Chẳng còn thời gian riêng tư gì cả!”

Hoàng Tuấn nói: “Hưng không đi Tuấn cũng không muốn đi!”

Tôi cười tươi, kéo đầu Hoàng Tuấn xuống hôn cái chóc. Tôi nói: “Tụi nó có thể tha cho Hưng, tại vì Hưng uống dở, nhưng mà không tha cho Tuấn đâu!”

Hoàng Tuấn đáp: “Tuấn giả vờ ngất xỉu được không?”

Câu nói của Hoàng Tuấn làm trong đầu tôi nảy ra một ý. Tôi vào nhà tắm tìm thấy một cái máy sấy tóc, bật chế độ nóng nhất mà thổi vào trán. Sau một lúc kiên trì, trán tôi nóng hổi như người phát sốt.

Hoàng Tuấn nhắn vào group: “Hưng bị sốt rồi, mọi người nhậu đi, Tuấn ở phòng chăm Hưng nhé.”

Chỉ 1 phút sau, Duy Long, Ngọc Lễ, Nhật Hào, Trọng Quân, Ngọc Duy, Ngọc Linh lật đật ùa vào trong phòng. Tôi nhanh chóng giấu đi cái máy sấy tóc, nhắm mắt lim dim nằm trên giường. Duy Long vừa vào phòng đã sấn đến chỗ tôi, sờ trán tôi rồi nói: “Trời ơi, sao nóng dữ vậy? Uống thuốc hạ sốt chưa?”

Hoàng Tuấn nói: “Chắc do Hưng đi xe máy, người mệt mà còn đi nắng cả ngày nên trúng nắng rồi. Tuấn có mua thuốc hạ sốt rồi, lát cho Hưng uống.”

Ngọc Lễ nói: “Ừ thôi đi về cho nó ngủ sớm đi, để mai còn khỏe lại.”

Duy Long là người sau cùng ra khỏi phòng, còn dặn dò: “Ê Tuấn hồi nữa mà hông hạ sốt thì báo tụi tao biết nhe!”

Tụi nó vừa đi khỏi, tôi đã bật ngồi dậy trên giường. Thiệt ra tôi thấy cũng hơi có lỗi khi lừa gạt tụi nó như vậy khiến cho tụi nó lo lắng, nhưng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!